Lực Hút Nam Châm
Phan_8
-Anh đừng tức giận! Dù gì cũng là lỗi của em mà!
Tiếu Tiếu cắt ngang tiếng mắng chửi của ông. Bà nhẹ nhàng quay lại về phía hắn.
-Ta có thể nói chuyện với con một chút không Tiêu Kỳ?
…
Ngoài phòng khách ba người ngồi đối diện nhau. Phi Tần được mẹ phân phó cho ở trong phòng của hắn. Chuyện này thật sự chính là khúc mắc lớn nhất của bà.
-Con có thể hận ta Tiêu Kỳ! Nhưng mà ta thật sự muốn con nghe ta giải thích!
Tiêu Kỳ lãnh đạm không nói gì, bà ta còn muốn bao biện thế nào đây? Hừ, những kẻ “đạo học giả, ngụy quân tử” lúc nào cũng cho mình đúng, gây tội rồi lại thoát tội dễ dàng.
-Mười sáu năm về trước lúc ta mang thai Phi Tần, lúc đó ta có một người bạn thân là Kim Chính, làm cùng sở với mẹ con!
Tiếu Tiếu thở dài một tiếng, đôi mắt xa xăm nhìn vào không gian. Chính là cho đến bây giờ bà cũng không thoát được cảm giác tội lỗi đó.
-Ta hoàn toàn không hề biết cha con lại có con trai vì ông ấy chính là nhất lòng yêu ta đã năm năm. Tình cảm của ông ấy ta biết rõ mà không đáp lại được. Ta có biết qua mẹ con là do Kim Chính giới thiệu, lúc đó bà ấy cũng không nói cho ta biết là có con trai, mà lại là con trai của Xích Toàn.
Gương mặt Xích Toàn hơi chùng xuống. Tiêu Kỳ vẫn điềm nhiên như không.
-Sau khi mẹ con mất ba ngày Kim Chính mới báo cho ta biết. Lúc đó ta tìm cha con bảo ông ấy đem con trai mình về. Nhưng mà…
Hắn im lặng biết rõ, là cha hắn phản đối! Ông ta đời nào chịu nhận con ruột của mình! Khóe môi hắn nhếch nhẹ một cái đầy châm biếm.
-Lúc đó ta không đồng ý, nhưng dì có nói là nếu dì sanh con gái thì sẽ gả cho con trai ta, vì thế ta mới đi tìm. Tuy nhiên lúc đó mi lại rời đi, kết cục là tìm không thấy cho đến lúc mi tìm vào làm việc ở Xích thị. Hừ, mi tưởng ngang nhiên mà nãi nãi biết mi là con ta sao? Ta mà không nói bà ta cũng chẳng biết mà nhận mi về đâu!
Xích Toàn chậm rãi tiếp lời.
-Hừ, không phải là ông không thể sinh sao?
Còn nhớ lúc hắn được nhận về, bà nội có nói cho hắn nghe là ông ta không thể sinh con nên mới nhận hắn.
-Mười mấy năm đó chính ta không có ý sinh! Nếu nói ta không thể để hậu thì sao mi có thể ra đời? Chính là ta chờ đợi mi về!
Chờ? Chờ hắn về? Vì người đàn bà này sanh con gái nên muốn hắn cưới con bà ta mà đợi hắn về? Rốt cuộc cũng là vì người đàn bà này!
-Đến bây giờ ta rất hối hận, nếu ta biết chuyện sớm một chút thì đã không để mẹ con ra đi như thế. Có lẽ ta là kẻ rất đáng hận nhưng mà…
Cả ba người đồng loạt im lặng. Một khoảng lặng kín trầm mặc. Mỗi người một ý, dường như ai cũng nuôi mộng của mình. Rất lâu sau vẫn không ai cất tiếng.
…
-Cô làm gì đó?
Vừa bước vào liền thấy nàng nằm trên giường ôm lấy một cuốn sách cũ màu. Là quyển nhật kí của mẹ hắn!
-Mẹ anh rất yêu cha của anh!
Nàng cười. Hắn thoáng chốc cảm thấy đau đớn, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
-Thật đáng ngưỡng mộ!
Nụ cười kia trong vắt như một tia sáng nhỏ ấm áp hiện trong mắt hắn.
Chương 17: Suy Nghĩ Của Nàng
-Ngưỡng mộ?
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt hàm chứa tia nghi hoặc.
-Không phải sao? Bà ấy rất yêu cha anh, nhưng mà…
Nàng khẽ mím môi lại.
-Nhưng mà cha anh không biết quý điều đó! Được yêu là điều hạnh phúc!
Hắn trầm mặc không nói gì. Được yêu là hạnh phúc? Phi Tần nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua chiếc kính lớn lấp lánh.
-Tôi cũng muốn có người yêu mình a!
Nàng khẽ vuốt nhẹ bìa quyển nhật kí. Trong lòng hắn bỗng nhiên ấm áp kì lạ.
-Ưm!
Nàng kinh ngạc mở to mắt, hắn đột nhiên lại hôn nàng a. Khi hắn buông ra, nàng bỗng nhiên lại bối rối. Từ sau hôm đó mẹ nàng đã nói cho nàng nghe nhiều điều, nàng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là hôn, cái gì gọi là yêu. Nhưng mà, mãi đến lúc này mới nghĩ đến, rốt cuộc có ai yêu mình hay không?
-A! Anh muốn gì?
-Im lặng!
Hắn đè nàng xuống! Oa, đừng nói là ngay tại đây nha! Nàng không thích!
-Không muốn! Không muốn!
-Sau này em làm vợ tôi, có gì mà không muốn?
-Anh chấp nhận?
Hắn không trả lời vùi sâu vào cổ áo nàng. Nàng muốn đẩy hắn ra cũng không được, đành mặc cho hắn bá đạo chiếm lấy.
-Hận tôi không?
-Không!
-Vì sao?
-Không biết!
-Không biết?
-Anh làm vậy là vì mẹ anh mà!
-…
-Nhưng…
-…
-Anh lúc đó có hận cha anh không?
-Tất nhiên!
-Vì sao?
-Em còn phải hỏi?
-Vì cha anh bỏ rơi mẹ con anh, nên anh muốn trả thù, đúng không?
-…
-Lúc đó anh bị bỏ rơi! Nhưng mà tại sao anh không nghĩ nếu như anh bỏ rơi tôi, anh không khác gì cha anh cả!
-Em nói vậy là có ý gì?
Hắn đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu lên hỏi nàng.
-Nếu như tôi có con, anh muốn trả thù mẹ tôi nên bỏ rơi tôi thì cũng giống như ngày trước cha anh bỏ rơi mẹ con anh vậy! Hóa ra anh đâu khác gì cha mình, anh không thể trách ông ấy!
Gương mặt hắn thoáng một chút âm trầm. Hắn chính là giống cha hắn sao? Giống người hắn hận sao?
-Mẹ tôi ra đi như vậy, không đáng hận sao?
-Vậy anh nghĩ mẹ anh muốn gì? Muốn anh trả thù sao? Muốn anh tự dằn vặt mình sao?
-…
-Người mẹ nào cũng muốn con mình sống tốt cả. Mẹ tôi cũng là một người như vậy!
-…
-Mẹ anh nếu biết anh sống tốt, cha anh công nhận, chẳng phải chính là ước muốn của bà ấy sao? Nếu biết được vậy, mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui!
Hắn không đáp, cúi xuống cắn vào vành tai của nàng. Tâm sự của hắn hỗn độn ngổn ngang, nếu mẹ hắn biết sẽ là rất vui sao?
-A, đừng mà! Đây là phòng của anh!
-Phòng của tôi thì sao?
-Lỡ…
-Em đâu phải là lần đầu tiên?
-Nhưng…
-Không nhưng gì cả!
Bàn tay to của hắn luồn vào bên trong áo nàng nhào nặn bộ ngực đẫy đà. Nàng khẽ rên rỉ, hắn lần nào cũng bắt được nàng. Nàng tự tin đối mặt với hơn cả ngàn nam sinh trong trường luôn luôn thắng vậy mà lại bại dưới tay hắn. Oa, ủy khuất quá a!
-Không được, chỗ đó…
Ngón tay hắn miết nhẹ vào đáy quần lót của nàng khiến nàng không kiềm được mà cầu xin. Nhưng mà dường như hắn không để ý ngón tay linh hoạt khiêu khích nàng. Cảm thấy quần lót của nàng bắt đầu ẩm ướt hắn cởi hết y phục trên người nàng ra. Nàng chính là muốn khép chân lại nhưng mà bị hắn giữ chặt không tài nào khép lại được.
-A!
Ngón tay của hắn không còn cản trở luồn vào lối đi chật hẹp của nàng mà khiêu khích. Oa, nàng không muốn bị hành nữa đâu a!
-Em thích, là em thích tôi làm như thế!
-Không… không có!
-Thật không?
Môi hắn hiển hiện ý cười tàn ác. Ngón tay hắn như lửa truyền đến cơ thể nàng một cảm giác nóng mãnh liệt! Những ngón tay mân mê nụ hoa ướt át, dịch mật từ trong người nàng tuôn ra không thể kiềm chế. Hắn cúi đầu xuống tiến sâu vào giữa hai chân nàng. Lưỡi của hắn nóng bỏng tách hai cánh hoa kiều diễm hồng nhợt mà tiến công. Cứ nghĩ đã từng một lần như vậy với hắn sẽ có thể chịu được tra tấn này nhưng mà nàng lại thất thủ nữa rồi! Hắn thật sự làm nàng căng thẳng, tất cả những cảm xúc từ cơ thể đánh úp nàng khiến nàng chẳng kịp trở tay.
Lưỡi của hắn từng đợt tấn công vào nơi yếu ớt nữ tính của nàng. Hắn thản nhiên mà liếm mút lúc nhanh lúc chậm, khi thì mạnh mẽ cuồng bạo khi thì nhẹ nhàng. Bức tường chịu đựng của nàng sụp đổ!
-Ưm… a… ngừng lại!
Tiếng nàng tựa như tiếng khóc. Hắn cười nhạt lại càng bá đạo mà hành hạ nàng. Cánh hoa mềm mại đầy mẫn cảm bị sự nóng bỏng của lưỡi hắn trở nên run rẩy. Cả cơ thể nàng cũng run rẩy. Mồ hôi đọng lại từng giọt trên người nàng. Cơ thể trắng tuyết không ngừng giãy giụa. Bàn tay bấu chặt vào chăn, cơ thể cong lên khó chịu, mày nhíu chặt. Bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của nàng, lưỡi cũng không dừng lại.
-Không… đừng nữa… đừng mà!
Tay hắn chà sát nụ hoa hồng hào đang săn lại, vò nắn ngực của nàng. Nàng thở dốc liên hồi, hắn tra tấn không thèm ngừng lại khiến nàng khốn khổ vô cùng.
-A!
Hắn không biết từ bao giờ đã trút bỏ quần áo trên người, lực đạo mạnh mẽ mà đi sâu vào cơ thể nàng. Chính là lúc này nàng cũng không kiềm được mà hưởng ứng. Hai cơ thể dán sát vào nhau không hề có một kẽ hở. Nàng ép sát vào người hắn đến nghẹt thở nhưng vẫn muốn tiến gần hơn nữa. Vòng tay của hắn bao trọn lấy nàng đang xiết chặt như muốn nàng hoàn toàn hòa tan vào người hắn.
-Cơ thể em thích như vậy!
Hắn cắn nhẹ vành tai nàng ám muội nói. Mặt nàng đỏ ửng chưa kịp phản bác liền bị hắn đi sâu chạm vào nơi sâu nhất cực hạn nhất của cơ thể. Hai người dây dưa triền miên tưởng như thời gian đang dừng lại…
…
-A…
-Tỉnh rồi?
Nàng mơ màng mở mắt thấy thân hình cao lớn trần trụi của hắn trước mặt liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi, má ửng hồng. Hắn cười cúi thấp xuống nói quanh vành tai nàng:
-Sao? Chẳng phải là em cũng rất phong tình đó ư?
Nàng chẳng kịp đáp lời liền bị hắn xoa nhẹ đầu nụ hoa. A!
-Không không!
Nàng hoảng hốt xoay người. Liền lúc đó khuông ngực rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt. Nhìn lên liền bị gương mặt anh tuấn đó chiếu thẳng vào. Gương mặt của hắn rất giống cha, từng đường nét mạnh mẽ như tạc, ánh mắt sâu sắc đánh giá nàng.
-Nhìn tôi đến thất thần? Không phải là đã si mê rồi đó chứ?
Hắn vùi đầu vào mái tóc dài đen huyền của nàng mị hoặc mà hỏi. Oa, nàng sao lại si mê hắn chứ?
-Còn lâu a! Tôi ghét anh!
-Thật không?
Chữ “thật” còn chưa thoát ra khỏi miệng liền bị một tiếng rên chặng đứng. Ngón tay hắn vẽ từng vòng tròn lên nơi nữ tính của nàng. Oa, hắn đòi hỏi nàng biết bao nhiêu lần mệt muốn chết giờ lại muốn nữa sao? Không lẽ hắn mạnh đến vậy? Nàng mệt muốn chết đây!
-Ư… ư ư…
Ngón tay của hắn chạm vào vùng da nhạy cảm tỏ vẻ thích thú cứ lưu luyến mà trêu chọc báo hại nàng khổ sở không thôi. Cả cơ thể bị hắn giữ chặt vô lực mà kháng cự, nàng không ngừng run rẩy rốt cuộc không chịu nổi mà cầu xin:
-Đừng! Ngừng lại đi! Xin anh mà…
-Nếu tôi không ngừng?
-Đừng!
Chương 18: Tâm Chuyển
Giọng nàng như trẻ con sắp khóc lắm rồi a, hắn mà không ngừng lại chắc…
-Ôm lấy tôi!
-Ơ…
-Nhanh!
Hắn quát một tiếng làm nàng phát hoảng ôm bừa vào chiếc cổ to lớn của hắn. Đến giờ nàng mới phát hiện ra người hắn đẫm mồ hôi, hắn không biết mệt sao?
-Anh… có thể buông chưa?
Nàng cắn cắn môi. Nàng thật sự rất muốn biết hắn thực sự đã có thể buông oán hận chưa. Bởi vì nếu hắn vẫn mang oán cất trong lòng nàng vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận và nếu nàng sinh con ra hắn sẽ không thương đứa bé. Nàng từng thấy bác mình đối xử với Thuyên Quân như thế nào. Luôn luôn bị mắng chửi, làm thế này không được, thế kia cũng không được! Có lần nàng nhìn thấy anh họ mình khóc. Người ta nói nước mắt đàn ông không hề nhẹ, điều đó có nghĩa là sự chịu đựng vượt quá giới hạn. Nàng đã nhìn thấy cảnh đau lòng đó nhất quyết sẽ không muốn thấy một lần nào nữa.
-Buông?
-Buông oán hận xuống!
Buông? Hắn cười lạnh một tiếng. Tiếng cười rất thê lương. Có thể buông sao?
-Không!
-Vì sao? Anh đã hiểu hết sự tình…
-Người cha đó đáng để thương sao?
-Vậy anh biết vì sao anh lại không được chấp nhận không?
-…
-Vì anh không phải là con của người mà ông ấy thương yêu!
-Không phải?
-Vậy nếu tôi có con anh có thương đứa bé này không?
Hắn hơi sững lại đẩy nàng ra.
-Cô có thai?
-Tôi không biết!
Đáp lại ánh mắt trừng trừng của hắn nàng lắc đầu.
-Nếu cô có phải hủy nó!
Nàng kéo tấm chăn qua người, cuộn lại. Rốt cuộc cũng thoát được mà nghỉ ngơi một chút.
-Trước đây… khi mẹ tôi mang thai tôi chính cha anh bảo mẹ tôi bỏ tôi đi!
Hắn nhíu mày, vậy là sao?
-Vậy cha ruột của cô…?
-Ông ấy muốn mẹ tôi bỏ vì tôi không phải con ruột ông ấy dù mẹ tôi là người ông ấy thương yêu. Khi yêu ai người ta yêu cả người thân, yêu cả họ hàng của người đó. Khi ghét ai, người ta ghét tất cả những gì liên quan đến họ. Anh chẳng phải cũng vậy sao? Anh ghét mẹ tôi rồi ghét lây sang tôi. Huống hồ chi ông ấy yêu một người mà lại không thể đến được thì sao có thể chấp nhận một người con ngoài ý muốn? Anh phải hiểu điều đó!
Nàng hơi cụp mắt xuống. Nàng tuy bề ngoài nhìn có vẻ hời hợt nhưng suy nghĩ lại rất chân thành. Chính là không muốn ai phải đau khổ nên nàng nhất định không làm cho ai đau.
-Vậy mẹ tôi yêu ông ấy thì thế nào? Đáng hận!
-Vì mẹ anh yêu cha anh nên dĩ nhiên sẽ rất yêu anh. Nếu như anh không phải là con của người bà ấy yêu thì có thể sẽ khác…
Nàng né tránh ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn về phía cửa sổ.
-Cho nên ngày hôm nay chính là muốn anh hiểu ra. Vì mẹ tôi rất đau khổ về chuyện này suốt bao nhiêu năm. Bà nghĩ chỉ vì bà mà làm tổn thương đến hai người nên luôn tự dằn vặt mình.
Nàng ngồi dậy cầm lấy quần áo của mình. Gương mặt có chút biến hóa, dường như phảng phất nét buồn hiếm thấy.
-Anh hiểu chứ? Sẽ hiểu chứ? Anh không chấp nhận tôi cũng không sao! Chỉ cần anh hiểu được thì tôi…
Nàng hiểu mình không nên yêu dù biết rằng thân bất do kỷ. Nhưng mà chính là không biết tại sao trong lòng lại đau đớn. Mặc quần áo vào người, nàng đứng dậy có ý ly khai. Hắn cũng không ngăn cản. Khi tay nàng chạm đến cửa phòng đột nhiên hắn hỏi:
-Cô không cảm thấy buồn sao? Nếu tôi không chấp nhận thì chuyện về sau của cô…
Hắn bỏ lửng câu nói nghiễm nhiên nàng cũng hiểu. Nàng nuốt lấy nước mắt của mình cảm thấy nó mặn hơn cả muối.
-Tôi từng có một ước nguyện đem hết đau khổ thế gian để mình nhận lấy, hạnh phúc của chính mình sẽ đem cho đi. Thế nên… không sao cả!
Nàng lắc đầu, chính là không sao cả đâu! Hắn đột nhiên đứng dậy nhanh chóng bắt được tay nàng kéo mạnh để nàng quay về phía mình. Phi Tần hốt hoảng lau nước mắt, chính là không được khóc, có thế mới cương quyết được. Nhưng mà đôi mắt đỏ hoe kia không thể giấu ai, hắn siết mạnh nàng vào lòng. Cho dù hắn có lãnh khốc vô tình thế nào hắn nhất quyết là một con người. Chính hắn cũng có trái tim, cảm nhận được nữ nhân bên trong lòng mình đang khóc, cắn răng mà khóc, để tiếng nấc nghẹn không thể trào ra, quật cường cho dù chính mình đang đau khổ. Hắn nhớ đến mẹ hắn cũng từng như thế, cho đến phút cuối cùng vẫn rất bình tĩnh. Khi bước lên ghế tổng tài, đàn bà xung quanh trở nên đê tiện hơn bao giờ hết! Nhưng mà giờ hắn mới nghĩ đến không phải ai cũng như nhau. Hắn thực sự đã đánh mất sao? Trong lòng cảm thấy vắng một điều gì đó không định được…
-Không được khóc nữa!
Hắn cúi xuống nâng đầu nàng lên, chiếm lấy môi nàng thật chặt. Cả người nàng mềm đi, mặc hắn vuốt ve. Hắn ôm nàng trở lại giường, nàng hốt nhiên tỉnh táo lại. Không muốn a!
-A, tôi đói rồi!
Kiếm cớ thoát thôi. Hắn nhìn vào ánh mắt né tránh của nàng lại càng đoán ra được cười thâm ý:
-Em chưa được thưởng thức hết mà! Để tôi giúp em!
Nàng không cần hắn giúp gì về vụ này hết a! Chưa kịp phản kháng liền bị hắn đặt nằm xuống. Tay hắn giữ chặt đầu và eo nàng. Lưỡi hắn tách môi nàng ra, truyền vào trong miệng nàng một trận tê dại. Lý trí của nàng muốn thoát đi. Hắn không có ý ngừng, nàng chính là làm hắn rung động. Dù hắn nghĩ rằng nàng bất quá chỉ là nữ nhi bình thường nhưng mà lời của nàng không phải không có đạo lý, không phải là lời nói bừa hay nói lấy lòng.
-Không muốn! A, anh tha đi mà!
Nghĩ đến một lần nữa mệt xỉu nàng kinh sợ không thôi. Hắn cắn mút vành tai mềm của nàng ái muội hỏi:
-Em chẳng là muốn mọi người hạnh phúc sao?
-Thì sao chứ? Đâu có liên quan gì đến chuyện này?
-Em có thể làm tôi hạnh phúc đó!
Hắn cười tà ác, giọng hắn trầm thấp ma mị quanh lỗ tai nàng. Nàng thầm than chạy không thoát!
-Ưm!
Bàn tay hắn xoa nắn nơi đẫy đà của nàng. Tay truyền lại cảm giác mềm mại ưa thích khiến hắn không muốn rời. Chạm vào đầu nụ hoa của nàng cảm thấy nàng đang run rẩy liền nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn xung quanh, từng chút một chạm đến nụ hoa mẫn cảm đang săn lại. Nàng biết phản kháng cũng không xong đành buông xuôi. Hắn tỏ vẻ bất mãn, chính là muốn nghe tiếng rên rỉ của nàng.
-A, không…
Ngậm nụ hoa ửng hồng hắn tham lam liếm mút, thậm chí còn cắn khiến nàng không chịu nổi mà rên la.
-Em rất thích!
-Không có mà!
-Phụ nữ thường không thành thật!
Tay hắn xoa lên vùng bụng phẳng của nàng chợt nghĩ nếu như nàng mang thai, sẽ có đứa bé quẫy đạp. Từ nhỏ ngoài mẹ ra hắn hầu như ít được ai thương yêu vì xuất thân của mình. Nếu như hắn có con chắc chắn sẽ không để nó phải sống khổ sở. Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Có thai? Hắn muốn nàng có thai! Có lẽ tự tâm đã yêu thương nàng. Hắn hầu như không để ý đến tình cảm của mình đang biến đổi lớn. Hắn và nàng cách biệt quá nhiều. Không tính về quá khứ của hắn, hiện tại về tiền tài, danh vọng, dung mạo và cả tài năng nàng và hắn chính là đôi đũa lệch! Hắn là người mà phụ nữ luôn luôn vọng tưởng và nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường mới lớn không có gì đặc biệt. Nhưng mà tình yêu vốn dĩ không thể cân đong đo đếm bằng những thước tấc đó được! Hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng đang lớn dần.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian